Hi!!!! I'm come back . Hôm nay tôi sẽ không viết phần 3 mà tôi cũng sẽ không kể tiếp diễn biến về cuộc tình của mình mà là " buồn thì viết thôi" nghĩa là viết theo tâm trạng hiện giờ ý ..Hổm rài bận bịu quá tôi không cho ra được phần 3 vả lại dạo này trong tôi cứ " Empty" thế nào ấy hẹn các bạn vài ngày nữa nha !
Chuyện là vầy! chiều buồn chả biết làm gì tôi bèn xách mông ra quán cà phê cốc gần nhà nhìn ngắm cuộc đời vô vị trôi qua. Đấy !! Mọi tâm trạng cũng bắt đầu từ ly cà phê . Như thường lệ tay cầm mát phôn cứ nhấp xong ly cà phê thì lại lướt lướt facebook. Tình cờ nhìn thấy một stt buồn của một thằng nào đó trên mạng với dòng tâm trạng khá giống tôi.
" Cuộc đời của tôi là một vòng tròn với những gì tẻ nhạt và vô vị nhất. Thời gian cứ thế trôi qua và tôi không biết từ bao giờ..tôi không còn để ý đến xung quanh? Từ bao giờ trở thành một người ít nói? Từ bao giờ tôi đã đánh mất niềm tin vào một ai đó ? Từ bao giờ tôi không còn tin một ai? Từ bao giờ tôi thích được ở một mình ? Từ bao giờ trong tôi lại " empty " ? Từ khi nào cuộc sống của tôi vô vị như vậy ? Và từ khi nào tôi và e không còn là gì của nhau ? " ( pla pla pla tôi không nhớ rõ nữa )
Phải nói là cái status buồn đầy tâm trạng trộn lẫn một đống cảm xúc của thằng đó khiến tôi lại thấy chính bản thân mình trong đó mới ghê chứ !!!!!
Bạn có muốn sử dụng tinh bột nghệ nguyên chất với các công dụng như : Giúp xóa thẹo, vết thâm cho da dẻ hồng hào hơn, chống lại các tác nhân gây lão hóa, các nếp nhăn trên da. Bột nghệ giúp trị mụn trứng cá và vết, giảm cân hiệu quả.
Vài lời quảng cáo từ nhà trài trợ, thông cảm bạn nha !!
Kể từ năm tôi 15 tôi bắt đầu nhận ra cuộc sống này tẻ nhạt và buồn chán. Đối với cuộc sống của tôi nó luôn là một vòng tròn với những gì tẻ nhạt nhất và vô vị nhất như cái thằng ở trên nó viết ấy. Lúc đó là học sinh cấp 3 thì tôi cũng điên lắm..điên là điên với lũ bạn trong lớp, cũng nhảy nhót đùa nghịch quậy quạn chơi bời các kiểu. Nhưng sâu trong tâm hồn tôi vẫn thấy trống vắng và vô vị. Sau mỗi giờ học hay mỗi cuộc vui tôi lại là một thằng chán đời nôm như một thằng tự kỉ. Nhiều lúc chả muốn nói chuyện, nhiều lúc cứ thẩn thờ nhìn vào bầu trời và tự hỏi có gì có thể làm tôi thấy cuộc sống này có chút gia vị. Tôi nói nó vô vị và tẻ nhạt là ở chỗ cuộc sống hằng ngày của tôi nó cứ như cái đồng hồ chạy theo một vòng tròn hết 24 giờ và cứ thế lập đi lập lại.
Sáng thức giấc làm vệ sinh, tiếp theo là ăn sáng và lết cái mông lên xe , đạp ì ạch đến lớp. Học xong trong lớp thì lại về nhà ăn trưa rồi lăn ra ngủ tới chiều . Hôm nào học trái buổi thì cũng là cái lịch của tôi nó nhiều thêm một ô thôi. Tối lại đâm đầu chơi game hoặc xem mấy bộ phim trên HBO hay Star movie đến nỗi không còn phim cho tôi coi . Ăn cơm tối xong lại ôm cái smartphone nằm nghe nhạc và suy nghĩ vu vơ lơ tơ mơ . Những ngày tiếp theo thì không kể mọi người cũng đã biết nó bắt đầu và kết thúc như thế nào rồi.....Đơn giản mà nói thì cái "my life"hiện giờ cũng chả có gì là khác với cái hồi học sinh cho mấy . Cũng sáo rỗng như vậy , có khi cái level chán còn cao hơn lúc trước là đằng khác.
À! Có tí thay đổi trong cái vòng lập không màu ấy. Đến tận năm lớp 12, cái năm tôi cho là một trong những cột mốc của cuộc sống bạc bẽo này. Lúc đó, tôi mới bắt đầu có những nốt thăng và trầm trong con bản nhạc đơn điệu mà đó giờ tôi là người viết và cũng chính là người chơi đàn . Là lúc tôi tìm được tình yêu đầu tiên của mình. Nói đầu tiên ở đây không phải là cuộc tình đầu mà là tình yêu tôi yêu nhất. Người ta nói tình yêu cấp 3 ( THPT ) là tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời và lúc đó người ta yêu thật lòng nhất là bởi vì lúc đó cũng đã chửng chạt cứng cỏi hơn hồi cấp 2 và không vụ lợi như ở cái thời điểm tôi đang trải . Mà mỗi lần nhắc đến thì tim tôi lại nhoi nhói. Nhiều khi muốn vứt cái cảm giác đó đi cái xó nào cho rồi nhưng đố thằng nào làm được đấy..

Cái tình yêu mà tôi hy vọng và đặt niềm tin rất nhiều, có lúc tôi tự đặt ra tương lai 2 đứa như thế này thế nọ thê kia . Thật ra đó là tôi đánh lừa bản thân thôi.. sâu trong tiềm thức tôi vẫn phải chấp nhận một điều cho dù tôi cố chối bỏ và gạt nó qua một bên nhưng bản chất thật của cuộc sống là không nói trước được điều gì. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều cái " không nói trước được điều gì " rồi và đúng vậy!!! cuộc sống là những điểm dừng! Dừng lại để chọn hướng đi mới cho mình . Xong rồi thì lại "đề ba" để tiếp tục hành đơn độc mà bủa vây quanh mình là bao nhiêu nỗi buồn .
Chắc có lẽ, có lẽ từ cái ngày mà tôi và em trở thành " người dưng" ( người đã từng quen biết ), cái ngày mà đường của ai nấy bước thì "myself and my mind " bắt đầu thay đổi từ đó. Tôi không còn tin tưởng một ai nữa, tôi lầm lì hơn, ít nói hơn, cười cũng ít hơn và trong tôi trống rỗng hơn bao giờ hết. Ai rồi cũng khác mà đúng không ?!! Còn khác như thế nào, theo chiều hướng nào thì hoàn cảnh là cái quyết định nhiều nhất !

Đến tận bây giờ tôi mới bất giác nhận ra lúc đó mình vẫn còn là một thằng con nít cóc. Cả bây giờ ở cái tuổi 20, cái tuổi mà bèo bọt nhất trong cuộc đời của một thằng con trai, sự nghiệp không có, tiền bạc không có, tình yêu càng khó có, tôi vẫn tự cho mình là thằng con nít chứ không còn tự cho mình là người lớn ở cái tuổi 15 16 như hồi cấp 2 cấp 3 ngây ngô nữa. Thôi cứ gạt chuyện tình cảm qua một bên đi vì bây giờ đối với tôi không gì quan trọng bằng sự nghiệp tương lai mà nếu cái tình yêu nó có đến thì chắc gì tôi đã đón nhận bằng cả tấm lòng như ngày nào vì em vẫn còn trong tâm trí tôi và tôi sợ mình lại nhìn nhận cuộc đời xấu hơn nữa thì toi.
Sống ở nơi đất chật người đông như thế này , cuộc sống hối hả, ko ai quan tâm đến ai, ai cũng vô tâm hờ hững, ai cũng cố chạy đua với thời gian . Tại Sài Gòn "Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo " này cũng tầm 5 tháng trời rồi. Cái cảm xúc sáo rỗng ấy vẫn bao trùm lấy tôi. Thình thoảng ngồi công viên 23/9 nhìn dòng xe qua lại chợt thấy mình nhỏ bé vô cùng rồi cảm xúc điên khùng của tôi lại ùa về tiếp ~~. Lại nhớ cái thời điên điên cùng lũ bạn , vui buồn cùng có nhau, mà bây giờ mỗi đứa một nơi có đứa thậm chí xa tận nữa vòng trái đất luôn ấy. Giờ muốn gặp lại đông đủ cũng là một vấn đề khó khăn tầm cỡ quốc tế rồi @@. Bước vào cái tuổi như này thì thằng nào con nào cũng như tôi hết rồi, có cuộc sống mới, công việc mới, nơi ở mới... Hẳn là ai cũng bận xù cả đầu đến nỗi không biết chúng nó có còn nhớ tới tên của tôi không nữa .

Nghĩ xa xăm hơn là cái thời tuổi thơ đầu trần , chân đất đầu cổ lem lúa của mình . Mà công nhận!! Mới hôm qua đọc xong cuốn " Cho tôi xin một vé về tuổi thơ " của tác giả Nguyễn Nhật Ánh ông đã nói " Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai từng là trẻ em " phải nói là khi đọc thì bao nhiêu kĩ niệm của tôi ùa về một cách bất chợt và dịu êm đến kì lạ. Nhớ lắm, nhớ cái thời " trẻ trâu " cùng đám bạn . Nhớ cái ngày đi bắn đạn cu li cùng tụi nó từ trưa đến chiều không biết chán là gì. Nhớ cái ngày đi phá làng phá xóm hò hét um xùm. Càng nhiều kĩ niệm thì càng sầu não bấy nhiêu. Bây giờ cái tụi bạn trong xóm tôi cũng mỗi đứa một vùng trời riêng hết rồi. Chỉ buồn ước một lần được quay lại cái thời mà vô lo vô nghĩ như vậy thì tốt biết bao nhiêu !! Tôi lại nghĩ lúc nhỏ mình cũng ngu quá!!! Cứ mong lớn mau lớn thật nhanh để rồi giờ chỉ muốn là trẻ con mà không được !!!
Cuộc sống tôi bây giờ nó nhàm chán thế đấy . Viết vài dòng stt buồn để kết thúc một năm thăng trầm của mình . Thôi thì cứ bỏ mặt cuộc đời vậy đi, cứ để thời gian trôi vậy đi. Tôi vẫn cứ bước, bạn vẫn cứ bước, cứ cố gắng hết sức mình , cứ theo đuổi ước mơ hoài bão của bản thân và nhớ cất giữ những kĩ niệm đẹp nhất trong cái hộp " secret " của mình để lúc nào già rồi buồn buồn thì mở nó ra cười thầm và tự nhủ rằng :
" CUỘC SỐNG CỦA MÌNH TỪNG LÀ NHƯ VẬY SAO !!!! "
END
Và cuối cùng chúc các bạn có một ngày vui vẻ và đừng quên ủng hộ Viết Status nhé !!! Thân!!!
Viết Status